Nghiệp báo lời thề vô cùng đáng sợ, chớ vội buông ra lời thề thốt

Lời thề chi phối đời sống con người ta vì chúng ta không hiểu rằng nghiệp báo lời thề vô cùng kinh khủng vì chưa nhìn thấy được những hậu quả của những lời nói của mình buông ra trong lúc nhất thời nóng vội.

Giữa những hơn thua, tranh đoạt, được mất, bại thành, con người ta trở nên bé nhỏ, bất lực với cuộc sống phũ phàng. Đó là lý do, chúng ta hay nổi lên cơn thịnh nộ và để khẳng định mình với sự việc đang diễn ra trước mắt và ít nhất là với người đối diện thì chúng ta thường hay thề thốt.

1. Nguồn gốc lời thề

Thề ước có từ rất lâu đời, từ xa xưa, người ta biết thắt nút sợi dây đỏ thời ban sơ để trao cho nhau làm tin và cho thấy bao gồm chữ tín và tình cảm của con người.

Đất nước Việt Nam ảnh hưởng hoàn toàn từ văn hóa Trung Hoa với niềm tin rằng con người ta tồn tại trên cuộc đời phải giữ chữ tín, người không giữ chứ tín không thể làm được gì hết cho nên sự đính ước hay thề ước ngày xưa trở thành điều gì đó thiêng liêng, cao cả hơn bao giờ hết.

Từ lời thề ước con người kẹt trong khổ đau huống chi lời thề ước đó trong tuổi trẻ vì đó là tham ái thôi thúc con người. Tâm thức của chúng ta nếu không dừng lại sẽ không nhận ra dòng chảy của ái dục và đó là nguồn gốc của nghiệp.

2. Nghiệp báo lời thề do đâu mà có

Thề là cách củng cố niềm tin, thỏa mãn những nhu cầu của bản ngã, muốn có được tài sản, địa vị, thỏa mãn cơn ghen hờn… Cho nên động lực đưa ra những lời thề thốt đều có dáng dấp của ngã chấp. Do ngã chấp này chúng ta không đủ định lực để chiêu phục nó hay là để khống chế nó lập tức những hỉ nộ ái ố sẽ buông ra.

Sự thật là sau những lời thề, chúng ta chỉ nhận được sự lo lắng, cho dù chúng ta được danh vọng, địa vị, thậm chí trái tim của người kia. Khi đó cũng là tạo nghiệp vì có sự tham dự của tâm phân biệt gọi là vọng tâm (cái tâm xấu, ác). Chính những niệm xấu, tâm độc khởi lên nên dù chỉ là một lời thề, một ý niệm hướng về lời thề thốt thì tất cả đều tạo nghiệp.

Cố nhiên, nếu thực sự bạn không làm điều ấy thì đúng như bạn nghĩ “chẳng có gì phải sợ cả”. Nhân quả ở đời rất phân minh, con người có thể dùng mọi thế lực để vu cáo, ức hiếp lẫn nhau nhưng không thể tránh khỏi quả báo, thời gian sẽ phơi bày tất cả những sự thật.

Những nghiệp báo lời thề đó sẽ đến trong cuộc sống này hoặc giả là cuộc sống kế tiếp không thể kết thúc được.

Mình sống ở cảnh giới này bên cạnh những chúng sanh chưa siêu thoát vẫn còn đâu đây. Cảnh giới này là cảnh giới phàm, thánh cùng ở chung hay còn gọi là “ngũ thú tạp cư địa” tức là nơi tất cả chúng sinh ở lẫn lộn với nhau: người, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, atula làm sao chúng ta biết được ai xấu ai tốt cho nên, khi chúng ta phát ra một lời thề – lời nói đó đầy những sân hận lập tức có những chúng sinh này họ chứng biết và khi mình làm sai những người không tốt làm cho chúng ta bị tương ứng như thế.

3. Cách hóa giải những lời thề

Dưới cái nhìn Phật Giáo lời thề không mang lại lợi ích gì, nó chỉ là chiếc áo đẹp để bao bọc lại một thân thể ghẻ lở – những ý niệm sân hận và si mê. Nên hiểu một điều rằng tất cả đều do nhân quả chi phối chứ không nên thề thốt làm gì. Không thể trốn tránh khi nghiệp tới nhưng nghiệp tới không nên ngồi than thân trách phận.

Cho nên nghiệp báo lời thề rất nguy hiểm trong khi chúng ta hay thề để mà khẳng định mình, khẳng định cái tôi để thỏa mãn bản ngã tham ái mà thôi. Mà hễ thề là dễ vướng vì có sự chiêu cảm của nghiệp báo.

Để hóa giải không có gì khác hơn là chúng ta thành tâm sám hối những gì mình đã tạo ra. Chúng ta phải ăn năn những gì mình đã làm. Tôi có làm những chuyện đó: 1,2,3,4… bây giờ tôi xin chừa bỏ 1,2,3,4…

Chúng ta chỉ nên thể nguyện để chỉ còn lại tâm từ bi, đây là cách chúng ta bắt đầu nhìn lại cái nghiệp đã tạo ở chiều hướng bất thiện đó để chuyển đổi nó. Khởi lên 4 tâm nguyện sau là tâm nguyện của một bồ tát:

Chúng sanh vô biên thể nguyện độ: Chúng sanh nhiều không kể xiết chúng ta độ (đưa người đó qua sông đau khổ đến bờ bình yên), con nguyện giúp đỡ những ai mà con có duyên gặp gỡ trong cuộc đời này, không phân biệt người đó là thân hay thù, thương hay ghét, người hay súc sanh, con nguyện giúp đó người khác đó đi qua khổ đau để được bình yên để chúng sanh vô biên thể nguyện độ.

Chúng ta quên đi một điều tất cả chúng sanh đều chịu khổ như nhau nên chúng ta muốn giúp họ thoát khỏi đau khổ chúng ta chỉ khởi lên cái tâm bình lặng, cái tâm không phân biệt.

Phiền não vô tận thể nguyện đoạn: Chấm dứt phiền muộn, chúng ta không còn phiền não mới đủ phát huy được từ bi và trí tuệ, mới độ được chúng sanh. Hay nói đơn giản mình hết bệnh mới đủ sức khỏe kéo người đang bệnh lên. Mình hết phiền não mới đủ tư cách để giúp người khác thoát khỏi phiền não.

Pháp môn vô lượng thể nguyện học: Chúng ta phải học tập, làm theo những phương pháp hóa giải phiền não của Đức Phật. Phải học hết các pháp môn. Thực ra tất cả các Pháp môn là một Pháp môn, một là tất cả, tất cả là một vì tất cả vì mục đích chung là giúp cho hành giả giải thoát. Giống như trăm sông bắt từ nhiều nguồn, từ nhiều lạch, khác nhau nhưng cuối cùng đổ về đại dương mênh mông.

Phật đạo vô thưởng thể nguyện thành: Khi hóa giải phiền não tự tâm, những người xung quanh cũng muốn noi gương theo chúng ta.

Để mọi người tin mình khó vô cùng, không phải ước hẹn mà sống với tâm bao la, bình đẳng, không phân biệt để phiền não trong cuộc đời này lui bước.

TH!