Vong thai nhi: Việc nạo phá thai để lại những hậu quả khôn lường

Quá nhiều vong thai nhi vô tội đang chịu cảnh cô quạnh, không được chăm sóc chỉ vì hiểu biết quá hạn hẹp của chúng ta khi nghĩ rằng chỉ cần phá bỏ rồi thờ cúng chúng là xong.

Tình trạng nạo phá thai ở Việt Nam luôn trong tình trạng báo động vì đa phần do sự thiếu hiểu biết của giới trẻ khi họ chỉ muốn “giải quyết vấn đề” cho xong để còn làm việc khác mà không biết rằng hành động của mình chứa đựng tội lỗi đáng sợ, điều này thậm chí còn ảnh hưởng toàn bộ cuộc sống của họ về sau.

Theo khía cạnh tâm linh, phá thai chính là giết người thì mọi tội lỗi của chúng ta dù không được pháp luật ghi nhận nhưng cảm giác tội lỗi sẽ luôn theo đuổi chúng ta đến cuối đời.

1. Những điều chúng ta ít biết về vong thai nhi

Khi thai nhi chết đi thường trở thành những oan hồn, vì chúng đợi chờ mãi mới có cơ hội làm người nhưng đã bị bố mẹ của mình loại bỏ, từ đó chúng mang trong lòng oán hận vì cha mẹ không cho họ chào đời. Chúng như trẻ con trong nhà đứa ngoan sẽ không sao nhưng trẻ hư sẽ quấy phá. Đặc biệt, những vong hài nhi đỏ nếu không được cha mẹ quan tâm (cúng lễ) thì rất oán giận và hay làm tổn thương cha mẹ bằng các chứng bệnh tật, ốm đau.

Khi được đầu thai vào gia đình nào đó, Thân Trung Ấm như một tia ánh sáng nhỏ nhưng chỉ cần bố mẹ nó bắt đầu “chuyện chăn gối”, sự vô minh của nó liền dấy động, lúc này liền có một luồng sức hút như nam châm hút sắt, không kể khoảng cách xa đến đâu, đều có thể hút nó sang đến để đến đầu thai.

Người chết trong trạng thái nào thì vong sẽ tồn tại trong trạng thái đó, nên vong thai nhi thường là đứa trẻ chưa biết nói, chúng chỉ biết khóc và quấy như những đứa trẻ bình thường khác. Sau đó, vong vẫn phát triển tư duy theo năm tháng nhưng thời gian khác bình thường. Ví dụ sau 40 năm (thời gian cõi trần) thì hài nhi đỏ giống như đứa trẻ đã 4 tuổi (thời gian cõi âm).

Không phải cứ trẻ hình thành tim thai mới được xem là có linh hồn, chỉ cần tinh trùng và trứng gặp nhau thì mầm sống được xem là đã hình thành, do vậy phải biết con cái mà mình đã bỏ thuộc vào độ tuổi nào để biết cách cúng lễ cho chúng áo quần, đồ ăn thức uống phù hợp thì sẽ khỏi bệnh.

Nếu như là sảy thai tự nhiên, hoặc là thai chết trong bụng, thì đó là do sinh mạng của thai nhi tự nhiên kết thúc, cho nên không kể phạm giới sát. Tuy nhiên, nếu như cố ý làm việc phá thai, đây tức là phạm giới sát.

Vong linh của trẻ sẽ đi theo suy nghĩ của người mong cầu hoặc theo suy nghĩ của chính vong linh. Chẳng hạn nếu vong linh nghĩ đến việc trở về nhà (nơi sống của vong khi hồn còn tại thế) thì lập tức sẽ có mặt tại nơi đó.

Khi có sự linh ứng thì vong xuất hiện rất nhanh chóng, nếu làm một phép so sánh thì chỉ trong vòng 3 bước chân của người cõi trần, vong linh đã có mặt theo tâm nguyện mong cầu của thân nhân (tức là khoảng 2-3 giây) và vong gọi đó là thần thông ba bước.

Tính cách thai nhi tương đồng với tính cách trẻ con bình thường, ta phải trò chuyện với chúng như con mình và giải thích cho con hiểu và nhờ thầy cao tay, đủ tâm đức để con thoát được kiếp này, siêu thoát để chuyển kiếp, tránh bị mắc kẹt nơi đây quá lâu.

2. Thật lòng hối lỗi là cách duy nhất để chuộc tội khi đã trót phá thai

Kể cả trẻ sơ sinh, nói gì nghĩ gì nó biết hết, bởi trẻ nhỏ luôn luôn có mắt thứ 3. Nó thấy hết mọi thứ vì khi nhỏ linh tính rất mạnh.

Bởi vậy khi phát hiện có bầu (có thai) mà bạn sử dụng bất kỳ phương pháp nào đó để phá bỏ thai (hủy thai), thì việc này cũng coi như là bạn đã giết người. Mà giết người thì đền mạng là điều đương nhiên, nhưng muốn đánh đổi để chuộc tội thì cũng cần một thứ đó là Thật Lòng Hối Lỗi.

Giống như bạn hay nghe người ta nói “chết trẻ khỏe ma” hay mấy người trẻ bị tai nạn mất thì gọi là chết oan, mà chết oan thì dữ, rất dễ thăng cấp thành quỷ dữ, từ đó sẽ tạo ra 1 thứ gọi là dớp. Mà dớp thì càng lúc càng nặng thêm chứ hóa giải được cũng là 1 vấn đề tương đối phức tạp.

Đối với trẻ con bị phá thai cũng vậy, linh tính mạnh tuy nhiên vẫn có thể khuyên giải được.

3. Tại sao vong linh thai nhi lại oán hận bố mẹ?

Vong thai nhi nếu không có danh phận ở dương, thì ở cõi âm sẽ trở thành “rác rưởi”. Bị vong khác miệt thị, khinh bỉ… không ai thờ tự… thì gọi là cô hồn dã quỷ hay bụi đời, khổ cực muôn trùng…. Vì thế mà các bé sinh ra oán hận người đã hại mình.

Bạn có thể hiểu rằng: Đáng lẽ, nếu sinh ra dương thọ của bé là 80, nhưng bị chết khi chưa được 1 tháng trong bụng mẹ, thì có nghĩa vong linh đó sẽ phải đợi 79 năm 11 tháng nữa mới đủ thời gian để đi siêu thoát.

Trong thời gian đó người nhà bỏ bê không nói đến, cha mẹ lại cứ nghĩ lên chùa cầu siêu là coi như xong, nhưng thực tế trẻ nó có lên chùa hay không lại là chuyện khác.

4. Những biểu hiện thường thấy khi vong linh thai nhi oán hận bố mẹ

Sau khi bị phá bỏ, một số bé hiền hoặc quá yếu sẽ không làm gì bố mẹ nhưng có rất nhiều bé sẽ oán hận bố mẹ vì không cho mình sinh ra làm người. Những người liên quan như bố mẹ, ông bà hoặc người trực tiếp xúi cha mẹ bé phá thai sẽ hay có những biểu hiện, kiểu như:

Nóng người, hay bồn chồn, khó chịu, hay nghe thấy này kia, hay mơ thấy này nọ, người bệnh này tật hay ốm đau vặt mà khám không ra bệnh…

Con cái sinh ra hay ốm đau, khó nuôi, dễ chết yểu ….

…. Tất cả đều bởi có 1 vấn đề đó là hận

Sự oán hận này tới từ những vong nhi bị giết kia, vong linh của một bé đã mệt, nếu bé rủ thêm bè bạn thành một hội để phá bố mẹ thì sẽ mệt hơn rất nhiều.

5. Khi nào phá thai không được xem là tội lỗi?

Giờ đây có quá nhiều người phá thai vì không muốn vướng bận đến cuộc sống riêng. Họ quá đề cao tự do cá nhân, không muốn vướng bận vào con cái, nhưng mặt khác vẫn thoải mái quan hệ tình dục dẫn đến có thai ngoài ý muốn rồi đi phá thai bất cứ khi nào họ không muốn nuôi con. Việc này hoàn toàn sai lầm, không ai có thể dung túng cho tội lỗi này của họ.

Thế nhưng có những người không hề có ý định phá thai nhưng bị sảy nên đành phải bỏ đi. Ông bà ta có câu: “Một lần sa bằng ba lần đẻ”, hoặc “một lần sảy bằng bảy lần đẻ”. Việc sa, sảy thai là hiện tượng tự nhiên ngoài ý muốn khi cơ thể người phụ nữ không giữ lại được thai nhi. Nhưng dù vậy, nó đã tác động nghiêm trọng đến thể chất và tinh thần của người phụ nữ. Tuy thế, họ không mắc tội sát sinh như khi chủ động phá thai.

Nếu phải quyết định phá thai do nguyên nhân khách quan, người mẹ cần quán niệm về từ bi, hướng tình thương của người mẹ đến với thai nhi và an ủi thai nhi. Cách giúp các vong nhi chết do nạo, phá thai được siêu thoát đó là hãy cảm nhận về sự kết nối thiêng liêng giữa mẹ và con, tâm sự với thai nhi về quyết định của mình, chẳng hạn:

“Mẹ biết rằng mẹ và con có nhân duyên nhiều đời nên mới gặp nhau ở đây. Tuy nhiên mẹ biết rằng khi ra đời, con sẽ đau khổ. Do đó, chúng ta cùng nhau sám hối những tội lỗi trong quá khứ để có thể gặp lại nhau trong hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Mẹ sẽ xin quy y Tam Bảo cho con, mong con đời đời kiếp kiếp nương tựa Tam Bảo để giải thoát những nghiệp xấu, tăng trưởng những nghiệp lành…”

Sẽ có người thắc mắc vậy phá thai vì đứa con là kết quả của việc loạn luân hoặc người mẹ bị hiếp dâm thì sao? Đó vẫn là mang tội giết người. Đứa con có thể là kết quả không mong muốn nhưng nó không có tội, do vậy nó không thể bị trừng phạt bởi tội ác của cha nó. Không nên làm một việc sai để chữa việc sai. Cho dù người mẹ phải chịu nhiều đau khổ nhưng theo luật Nhân Quả mà xét, việc giữ lại đứa con vẫn là cách làm đúng đắn hơn để không tạo nghiệp.

Quy định của một đất nước nào đó không được có nhiều con thì sao? Họ phải áp dụng chặt chẽ các biện pháp ngừa thai nhưng thực tế là không cho kết quả tuyệt đối. Pháp luật là một hình thức để quản lý xã hội. Nhưng pháp luật không phải luôn luôn là đúng, hơn nữa, ngoài luật của con người, còn có luật của trời nữa. Do vậy, nếu vẫn có thai thì nhất định cũng không thể phá, vì tội giết người là một trong những tội lớn nhất.

Theo tuvingaynay.com!